Trước kia đã có ai đó hỏi tôi rằng: “Cậu có thích tự do sống một mình mà CHẲNG AI QUẢN không?”.
Tôi đã trả lời quả quyết đoán rằng: “Có chứ, đó là điều mà tôi hằng mong ước. Tôi sẽ không phải hàng ngày chịu sự ràng buộc từ bố mẹ hay suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ nấu món gì cho cả nhà. Hay những buổi đi chơi tụ tập với đám bạn trong lớp cũng cần căn giờ để kịp về nhà sớm trước khi bố mẹ gọi. Mà đó là làm những gì mình thích, sống một cuộc sống tự do tự tại, đi đến những nơi mà mình mong muốn, khám phá cuộc sống xung quanh và muốn đóng góp chút tấm lòng nhỏ của mình đến những buổi tình nguyện, nơi vùng sâu vùng xa để phần nào GIÚP ÍCH cho xã hội”.
Nhưng chỉ khi bạn xa nhà rồi, không phải là cảm giác thoải mái muốn làm gì thì làm cả mà đó là cả một thử thách. Chúng ta sẽ học cách tự lập, sống trong xã hội rộng lớn, gặp gỡ những con người mới làm quen, kết bạn, thân thiết rồi chia xa không bao giờ gặp lại nữa. Cùng với đó là những đêm khó ngủ vì nhớ nhà. Bạn sẽ chợt nhận ra rằng, cả thế giới không nơi đâu ấm áp bằng nhà. Lý luận tý nhé: người ta gọi đó là “ Sự TRƯỞNG THÀNH”.
Xa nhà với chiều xuống, trăng lên
Cốc ...cốc...cốc.....
Là tiếng gõ cửa của Thái. Út mở cửa với gương mặt hào hứng, quần áo gọn gàng với cặp sách, mọi thứ đã được chuẩn bị xong.
Thái mỉm cười:” Dậy sớm thế, đã chuẩn bị xong hết rồi à?”.
Hôm nay là ngày đầu tiên Út đến trường, cảm giác của nó khá hồi hộp, vì chưa thể hình dung ra lớp mới như thế nào. Út nhìn ra ô cửa sổ, mặt trời mới mở mắt lấp lánh sau một đám mây nhỏ. Mới sáu giờ sáng mà nơi đây đã nhộn nhịp, xe cộ tấp nập. Mọi người ai nấy đều làm những công việc của riêng mình, một ngày của họ như những chuỗi công việc đã được sắp xếp sẵn: thức dậy - làm việc rồi nghỉ trưa - làm việc và tối đến nghỉ ngơi và ngày mai lại bắt đầu những công việc thường ngày lặp lại như thế. Bởi thế nên người ta mới nói:” Thành phố là nơi tập trung của những người CÔ ĐƠN”. Hay nhỉ?
Sửa soạn đồ xong xuôi, Thái chở Út đến trường đi học. Út đến sớm nhất trường, cũng chả hiểu sao nữa, nó vẫn luôn là người đến sớm và cũng có phần vì hơi căng thẳng. Ngồi dưới sân trường một lúc bỗng có hai bạn gái tầm tuổi Út cũng bước vào trường. Thoạt nhìn Út cũng thấy hai người họ khá thân thiện, bạn bên trái khá cao, da trắng, tóc đen buộc cao ngang lưng. Còn bạn còn lại thì thuộc dạng khá mập, tóc ngang vai ngả màu vàng, đeo balo nhỏ nhắn đằng sau trông thật ngộ nghĩnh. Thấy Út ngồi đây một mình, hai người họ tới làm quen.
Út nở nụ cười thật tươi bắt chuyện: “Hai cậu cũng học ở đây sao?”.
Cô bạn mập mạp trả lời:” Uhm, hai đứa mình học ở đây, còn cậu?”.
“ Mình cũng vậy”.
Vậy đấy, cuộc chào hỏi thật lãng xẹt mà rồi ba đứa cũng chơi được với nhau. Thật trùng hợp khi Út gặp hai người bạn cùng lớp luôn . Cô gái cao da trắng kia tên Giản Đơn, cái tên nghe thật thú vị và đơn giản y như con người cô ấy vậy. Còn cô gái mập mạp dễ thương kia tên Thanh. Hai người họ cũng mới biết nhau ngoài cổng trường.
Trò chuyện một lúc thì cũng đến giờ, Út cùng hai người bạn mới vào lớp: Chao ôi, những gương mặt mới lạ! Út ngồi cùng Giản Đơn và Thanh vì lẽ cô bé đâu có quen ai ngoài hai người bạn này. Lớp tổng cộng có ba mươi hai sinh viên, ai nấy gương mặt đều phấn khởi HÀO HỨNG lắm.
Reng... reng ...reng.... Tiếng chuông báo điểm vào lớp. Một người phụ nữ dáng người mảnh khảnh với tà áo dài bước vào lớp. Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm mới của Út, người mà sẽ dìu dắt Út cùng người bạn cho đến khi tốt nghiệp đại học.
Buổi đầu tiên họp lớp, mọi người giới thiệu và làm quen với nhau. Lớp Út có những bạn đến từ nhiều nơi khác nhau. Có người đến từ vùng núi xa xôi Hà Giang, Cao Bằng... lại có những người đến từ vùng đồng bằng phù sa màu mỡ Hải Dương, Nam Định. Chưa dừng lại ở đấy lại có những bạn đến từ Miền Trung, Tây Nguyên. Và cô bé cũng chắc chắn một điều rằng, giữa Út và mọi người đều có một điểm chung là cùng một mục tiêu to lớn nhất là HỌC TẬP, sao cho thật kết quả.
Lớp TADL K16 truy bài.
Những làn gió nhẹ nhàng thổi qua kẽ lá, rồi những tia nắng chiếu vào ô cửa kính - lớp học say sưa. Chẳng mấy chốc buổi học cũng kết thúc, Út ra về cùng những người bạn mới quen. Ra đến cổng trường, Thái đã chờ sẵn đi mua đồ chuẩn bị cho nhà mới. Nói là nhà đấy nhưng chẳng qua cũng chỉ là một căn phòng nhỏ khép kín, nằm ở phía sau trường cũng không quá xa. Tuy nhiên cũng khá nhiều đồ dùng cần thiết. Út thích nhất khoản này, vì đây là những đồ được gọi là của cô bé nên nó hào hứng lắm. Lựa đến lựa lui cũng HẾT BUỔI luôn rồi.
Út khá hài lòng với căn phòng nhỏ của mình. Phía trước phòng có hai cây nhãn to che bóng mát, vừa dọn đồ vào phòng bỗng có tiếng gõ cửa. Thì ra là chị hang xóm tên là Phương, quê ở Cao Bằng, dáng người cũng nhỏ nhắn như Út vậy. Chị ấy cười thân thiện hỏi: “ Em mới chuyển đến à”. Út cười thẹn:” Vâng ạ”. Chị tiếp lời: “Chị ở cạnh phòng em, rảnh rỗi qua chị chơi nhé”. Ở đây xóm Út đa phần là các anh chị đã học năm hai, năm ba, mọi người sống rất thân thiện nhiệt tình như anh Vĩnh, chị Hằng, chị Lan, anh Nha, chị Phượng…Riêng chị chủ nhà khá khó tính nữa. Tối đến khi mặt trăng đã sáng rõ, mọi người ngồi nói chuyện tâm sự về những trải nghiệm của mình. Quả thật khi mới xa nhà, được trò chuyện tiếp xúc với những người từng trải đi trước chúng ta như thế này mới cảm thấy ấm áp. Họ trò chuyện ,cười đùa râm ran khiến Út cảm thấy y như đang ở nhà vậy. Nhưng có một điều là ở đây mọi người thường rất hay ngủ muộn. Út khó quen với điểu đó nên cô nàng thường là người đứng dậy trước nhất: dù sao cũng khó thay đổi một thứ gọi là THÓI QUEN mà.
Năm tháng trôi qua thật mau, chẳng mấy chốc Út đã sắp học hết năm nhất. Chín tháng rồi, còn nhớ ngày này năm ngoái cô đang đầu bù tóc rối ôn thi sấp mặt. Nghĩ lại khoảng thời gian đấy cô vẫn chưa tin là mình đã vượt qua, vậy mà giờ đây cô đang chuẩn bị cho kì thi cuối kì và sắp thành sinh viên năm hai. Khoảng thời gian chín tháng tuy không dài nhưng cũng đủ để cho một cô gái chân ướt chân ráo bước vào dòng đời. Cô hiểu rằng những đêm không ngủ được vì còn chuẩn bị cho bài thuyết trình hôm sau hay những bài tập mà cô giao về nhà, kiến thức nơi đây quả thật nặng hơn của “cấp ba” rất nhiều. Những lúc như thế Út từng hối hận rằng những ngày mải rong chơi đấy thật phí, tại sao không ngày đấy mình không cố gắng hơn một chút thì có lẽ giờ đã khác. Có những đêm nhớ nhà hay chỉ đi đường bỗng gặp một người lớn tuổi, da đen sạm chạc tuổi bố mẹ ông bà mình cũng dễ làm Út xúc động, bởi khi ấy cô bỗng nghĩ về cha mẹ mình, hình ảnh của họ chưa bao giờ phai nhạt trong tâm trí Út, nụ cười hiền hậu của mẹ, dòng nước mắt từng chảy trên khoé mắt cha là Út hơi cay sống mũi, hay những miếng sắn củ khoai của Thắm cạnh nhà Út cũng ngọt ngào khác lạ. Út càng nhớ quên hương của mình hơn, nơi có những con người chất phác thật thà, kì vọng ở Út rất nhiều. Những lúc như thế Út vẫn cảm được mùi hương của quê nhà, đó là mùi của đống rạ vừa gặt hái xong hay mùi của non sông nước biếc, những cánh rừng bạt ngàn tạo nên một bầu không khi trong lành bát ngát mà dường như chỉ Út mới nhận biết được. Nhìn lại những gì đã xảy ra xung quanh mình, lớp học của Út nay bỗng vắng đi hai người bạn. Còn nhớ mới đầu năm học chưa ai biết ai nhưng chỉ vì một chầu bia mà mọi người cùng gắn bó, cùng đợi nhau đi ăn sáng, làm bài nhóm rồi đến lớp muộn. Có đợt giải bóng đá của Khoa, mọi người cùng nhau luyện tập đến tối, bong cả gân nhưng đến hôm chiến đấu vẫn quyết tâm đến cùng. Kết quả là bong gân thì vẫn bong gân mà thua thì thảm hại. Vậy mà giờ một người bạn trong nhóm bỗng phải chuyển trường - thật bất ngờ. Ai nấy đều rất buồn vì sắp phải xa nhau. Cái cảm giác mà trong đám bạn có đứa hay làm trò cười hài hước nhất sắp phải chuyển đi đến một nơi khác thật khó chịu. Vắng nó sẽ thật BUỒN biết bao!
Phút nghỉ ngơi trên giảng đường.
Còn ở xóm trọ, các anh chị năm ba đã lên đường đi thực tế, trở về xóm trọ vui vẻ ngày nào, Út thấy thật cô quạnh. Chỉ có chị chủ nhà ngày ngày quét sân rồi chăm lo cho gia đình. Có đợt, xóm Út các anh chị rủ nhau ra ngoài đi dạo, mải chơi đến nỗi quên cả giờ về thế là xóm trọ khoá cổng, mà cũng không thể gọi to, thế là từng người một trèo cổng để vào nhà. Lại có những hôm đêm khuya, mọi người vẫn chưa ngủ lại rủ nhau đi vặt quả của xóm bên cạnh ăn thế là sáng hôm sau bị chủ nhà xóm bên sang phàn nàn, nhưng cũng đâu biết ai là chủ mưu đâu… hehe. Tối đến, ánh trăng suông mờ nhạt soi xuống không rõ bóng, Út ngồi trước ô cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, bao nhiêu kí ức bỗng ùa về trong tâm trí cô. Những kỉ niệm vui có buồn có, câu chuyện cảm động của những người xung quanh, những người thiếu thốn tình cảm từ cha mẹ hay khó khăn về mặt cuộc sống, những nỗi khổ mà bấy lâu nay họ cất dấu trong lòng. Út bỗng nhớ đến lời một bài hát:
“Chúng ta cùng khóc,
Chúng ta cùng cười,
Chúng ta cùng vượt qua bao thăng trầm để có được ngày hôm nay”.
Phải chăng, cái giá phải trả cho trưởng thành là sự ĐƠN ĐỘC?
Bài và ảnh: Thanh Ngần - Lớp TADL K16
Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 23