Thế là một mùa hoa phượng nữa lại về, nó đánh dấu quãng thời gian tôi rời xa mái trường Đại học Khoa học cũng đã được bốn năm, một khoảng thời gian không phải quá dài nhưng với tôi thì nó cũng không hề ngắn chút nào.
Tôi là Trần Thị Như - cựu sinh viên lớp Khoa học thư viện K11. Tám năm trước tôi lựa chọn trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên là ngôi nhà thứ hai chắp cánh ước mơ cho mình và khoa Khoa học Cơ Bản chính là nơi nâng cánh ước mơ ấy của tôi. Còn nhớ những ngày đầu mới đặt chân đến mảnh đất xứ trà, tôi vừa cảm thấy vui lại vừa có chút gì đó lo lắng. Vui vì mình sắp trở thành sinh viên, sắp được bước vào cuộc sống tự lập khi không có bố mẹ bên cạnh nhưng đồng thời đó cũng chính là nỗi lo của tôi vì bản tính của mình là e dè, nhút nhát. Bốn năm - quãng thời gian đã cho tôi được trưởng thành, được lớn lên từng ngày, được thấy rõ sự thay đổi trong con người của mình. Cũng trong quãng thời gian đó ở nơi đất khách quê người đã khiến tôi nhận ra rằng tôi yêu mảnh đất Thái Nguyên này vì chính nó đã cho tôi gặp được những con người luôn yêu thương tôi, dìu dắt tôi trong suốt những năm tháng học tập và cho đến tận bây giờ.
Thế rồi bốn năm học cứ thế trôi qua nhanh, nhiều lúc nghĩ lại mà thấy nó thoáng qua tựa như một cơn gió vậy bởi nó đã làm tôi chợt nhận ra rằng trong bốn năm ấy mình đã bỏ lỡ quá nhiều thứ và có biết bao điều khiến mình cảm thấy tiếc nuối. Đến giờ khi đã trưởng thành hơn, đôi lúc ngẫm lại, bất giác tôi mỉm cười vì những hành động trẻ con của mình và cũng có khi tôi lại chợt rơi nước mắt vì cảm nhận được có những thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, không thể đong đếm được mà thầy cô, bạn bè đã dành cho tôi. Bước chân ra từ mái nhà Khoa học Cơ bản, hành trang tôi mang trên mình là những kiến thức, kỹ năng quý báu và đặc biệt là tình yêu thương và sự gửi gắm niềm tin của các thầy cô. Tôi nhớ như in bài báo đầu tiên mà tôi viết trên website của Khoa rằng sau này nhất định tôi sẽ biến câu nói "Hôm nay tôi tự hào về trường, ngày mai trường tự hào về tôi" thành hiện thực. Và bây giờ, sau bốn năm ra trường tôi vẫn luôn cố gắng thực hiện lời hứa đó. Tôi đã có cho mình một gia đình nhỏ hạnh phúc và một công việc ổn định. Trong tương lai tôi hy vọng rằng mình sẽ làm được nhiều hơn thế, cố gắng phát triển bản thân mình tốt hơn để những người cha, người mẹ thứ hai của mình ở ngôi nhà mang tên Cơ bản sẽ luôn tự hào về tôi.
Sau bao năm cách xa, thật sự cảm giác của tôi lúc này là nhớ trường, nhớ thầy cô, bạn bè da diết và nhớ cả xóm trọ nhỏ - nơi chất chứa bao kỉ niệm vui buồn, nơi cùng tôi thắp đèn "thâu đêm suốt sáng" khi mỗi kỳ thi tới. Tôi "thèm" cảm giác được bước lên giảng đường, "thèm" nghe lời cô giảng bài, "thèm" cảm giác hồi hộp khi chuẩn bị bước vào phòng thi và "thèm" nghe chúng bạn hò reo mỗi giờ ra chơi... Tất cả như vẫn còn đó, chỉ là thời gian đã đẩy chúng dần xa tôi rồi. Kể từ ngày tốt nghiệp tôi chưa có điều kiện để quay lại thăm trường. Đến giờ khi mọi thứ với tôi đã dần ổn định, có thể thu xếp được thời gian thì dịch Covid - 19 lại ngăn cản bước chân tôi. Tôi thấy buồn thật sự! Giờ đây tôi chỉ mong sao dịch bệnh sớm qua đi để đất nước trở lại bình thường, nhân dân được sống hạnh phúc và tôi được về thăm thầy cô, thăm ngôi nhà TNUS của mình.
Cũng chỉ không ít ngày nữa thôi, các bạn học sinh cuối cấp ba sẽ bước vào kỳ thi quan trọng nhất sau 12 năm nỗ lực học tập. Là thế hệ đi trước, tôi xin gửi đến các bạn những lời chúc may mắn, chúc các bạn thật tự tin để vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng nhất và thật vui nếu các bạn đến với ngôi nhà Đại học Khoa học của tôi, nơi sẽ không bao giờ khiến các bạn thất vọng!
Trần Thị Như - Cựu sinh viên K11 Thông tin - Thư viện
Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 44