ÔN CŨ KỂ MỚI MÙA TUYỂN SINH 2019 -LỚP THƯ VIỆN K9 - NGÔI NHÀ CỦA MƯỜI HAI TRÁI TIM TƯƠI THẮM
[ 05/07/2019 00:00 AM | Lượt xem: 238 ]

Trong cuộc đời của mỗi con người chúng ta, ai ai cũng có gia đình - là nơi ta sinh ra và lớn lên, là nơi ta trở về sau những mệt mỏi ngoài cuộc sống; ai ai cũng có bạn bè - là những người bên ta, chia sẻ vui buồn cùng ta, là những người dạy cho ta cách sống, cách để ta tồn tại.

Thật vậy, với tôi thì bạn bè là những người cho tôi tình thương, cho tôi sự an ủi, cho tôi niềm vui và cũng cho tôi những giây phút như chính gia đình tôi vậy. Khi còn nhỏ thì bạn bè là những khi chia phần quà, chia phần đồ chơi. Khi lớn lên rồi thì bạn bè là những khi cùng nhau tâm sự, là những khi buồn cùng nỗi buồn của bạn, hạnh phúc khi thấy bạn mình được vui, được hạnh phúc. Bên cạnh tôi luôn có bóng dáng những người bạn, dù tôi đi đâu về đâu thì họ vẫn theo tôi để tiếp cho tôi niềm tin vào cuộc sống. Thế nhưng, tình bạn mà tôi cảm nhận được từ tận sâu đáy lòng mình là khi tôi bước chân vào cánh cổng trường Đại học. Đó là gia đình nhỏ của tôi - tập thể lớp Thư viện K9.

Tập thể sinh viên lớp Thư viện K9 trong giờ thực hành Sinh Học

(tháng 11, năm 2014)

Khác xa với bao tập thể lớp khác, lớptôi khi vào năm đầu chỉ có 17 sinh viên và đến nay khi đã là năm cuối thì chỉ còn lại là 12 sinh viên. Nhưng tôi chưa bao giờ lấy đó làm điều đáng buồn cả. Gia đình nhỏ bé này của chúng tôi luôn bảo vệ nhau, yêu thương nhau như anh chị em trong nhà vậy. Trong mỗi thành viên luôn có những ước mơ, khát khao riêng nhưng tất cả đều có một suy nghĩ, một chí hướng, ấy là cùng nhau phấn đấu, cùng nhau thực hiện hoài bão và con đường mình đã chọn. Tất cả cùng chung tay để đoàn kết hơn, đưa nhau cùng đi qua khó khăn trong cuộc sống. Đến với gia đình nhỏ bé này là các thành viên từ khắp các miền quê, xa có, gần cũng có. Chúng tôi đem đến gia đình này những thứ tình cảm chân thành nhất, mộc mạc nhất mà chúng tôi có. Những khi một thành viên trong gia đình gặp khó khăn thì tất cả lại hợp lại thành một sức mạnh để cùng nhau đi qua khó khăn. Cứ như vậy, 12 thành viên chung tôi đã đi cùng nhau suốt một chặng đường dài

Tập thể lớp Thư viện K9 bên các thầy cô khoa Khoa Học Cơ Bản

(tháng10, năm 2013)

Lúc nào cũng vậy, người chững chạc nhất, già dặn nhất cũng sẽ là người “đầu tầu” - đó là anh lớp trưởng - anh Quân. Anh ấy hơn chúng tôi tới 4 tuổi. Đúng với tuổi của anh, anh lớn hơn chúng tôi về suy nghĩ, về trách nhiệm cũng như anh là người từng trải nhất trong gia đình này. Cuộc sống của anh luôn vòng quanh những lo toan, chuyện ăn ở đến chuyện học hành anh đề tự phải lo liệu lấy. Và với chúng tôi - anh là người anh cả, vẫn vui vầy cùng lũ em quậy phá, vẫn an ủi động viên khi có đứa nào gặp chuyện không vui. Cứ thế, chúng tôi dựa vào anh quen rồi, cứ có gì là lại tìm đến anh, như thể rằng không anh giúp chúng em thì còn ai nữa vậy? Chúng tôi biết, sẽ chẳng bao giờ anh từ chối chúng tôi điều gì dù rằng anh có lớn tiếng, có la lối chúng tôi đi chăng nữa nhưng anh vẫn lo cho những đứa em bướng bỉnh của mình. Mà cũng chưa khi nào anh để bụng chuyện gì về lớp cả - anh vẫn tận tình, vẫn là người anh cả trong gia đình nhỏ này.

Cuộc sống này còn quá nhiều bất công. Trong khi chúng tôi được thoải mái tự tin khi xuất hiện trước đám đông thì bạn ấy luôn e ngại trước mọi ánh mắt soi xét, những cái nhìn đầy thắc mắc lạ lùng - ấy là Thơi. Thơi là cô bạn lớp tôi chịu nhiều thiệt thòi cả về thể xác lẫn tâm hồn. Chúng tôi cũng chưa bao giờ hỏi bạn ấy là tại sao bạn ấy lại nhỏ bé như thế, sao bạn ấy lại có gù trên lưng… Chúng tôi tự bảo nhau rằng bạn đã quá mệt với xã hội, còn chúng tôi là những người bạn là gia đình thì sẽ chẳng bao giờ quan tâm nhiều. Chỉ biết rằng động viên bạn, che chở cho bạn, bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho bạn mà thôi. Thơi cũng luôn có chí hướng học tập, luôn cố gắng trong cuộc sống tự lập. Bạn đến từ một vùng quê xa tỉnh Lạng Sơn, riêng điều này bạn cũng khó khắn hơn tất cả, xa gia đình, phải tự lo cho mình mỗi khi trái nắng trở trời. Mọi sinh hoạt của bạn cũng gặp bao khó khăn. Liệu có phải chính những khó khăn ấy đã thôi thúc Thơi học tập chăm chỉ, rèn luyện tốt, bạn chẳng bao giờ bỏ quên chuyện học hành, mọi hoạt động bạn vẫn nhiệt tình tham gia đầy đủ. Có lẽ chẳng cần đi đâu xa để tìm kiếm cho mình một tấm gương cả, ngay đây thôi - bạn ấy thôi.

12 thành viên ấy cũng là 12 hoàn cảnh khác nhau. Mỗi thành viên có những lo toan, vất vả riêng. Sinh viên là những người vẫn sống và học tập trong chế độ bao cấp của gia đình, nhưng đâu phải ai cũng được như vậy. Ngoài việc học, những sinh viên khó khăn về vật chất vẫn phải kiếm ra đồng tiền làm thêm để trang trải cho tiền ăn học. Khi tôi còn cuộn tròn trong chăn ấm thì Hạnh đã đang làm thêm ở quán cơm với đồng lương bèo bọt. Từ khi lên đây học chưa khi nào bạn không đi làm thêm cả. Thân con gái nhưng chuyện dậy sớm, về đêm đã là công việc của bạn. Gia đình có hoàn cảnh khó khăn buộc bạn phải bươn trải để có thể duy trì việc học, duy trì ước mơ hoài bão của bạn. Cũng như Hạnh - Nhi là cô gái nhỏ bé, xanh xao, luôn phải tự lo cho mình, phải kiếm tiền để có tiền ăn học. Gia đình bạn khó khăn nên cũng chỉ phần nào lo cho bạn mà thôi. Có những khi tưởng chừng Nhi bỏ cuộc nhưng rồi chúng tôi, an ủi bạn, động viên để Nhi có thêm niềm tin vào con đường Nhi đang bước.

Các bạn nữ sinh lớp Thư viện K9

(tháng11, năm 2014)

Thế đấy, chính những khó khăn chắn ngang con đường này đã vô tình trở thành sức mạnh để đưa đẩy tất cả chúng tôi đi lên, gần lại nhau hơn nữa. Có thể chúng tôi không cho nhau được vật chất cao sang, nhưng tình cảm bạn bè chân thành, sâu sắc thì không nơi đâu sánh được. Đôi khi chỉ là những chia sẻ chuyện học tập, những động viên an ủi nhau, những câu chuyện giòn tan tiếng cười thôi nhưng lại là thứ tình cảm thiêng liêng nhất mà gia đình nhỏ bé này có được. Học tập cùng nhau cũng đã gần 4 năm rồi. Chuyện vui có, chuyện buồn có, những chuyến đi chơi cùng nhau cũng có hay thậm chí cũng có cả những hiểu lầm nhau. Khi ra trường rồi chắc hẳn mỗi chúng tôi sẽ còn luyến tiếc rất nhiều, tiếc rằng đã không hiểu nhau hơn, tiếc rằng đã không sống hết mình hơn nữa. Nhưng sẽ không bao giờ hối tiếc rằng đã được bên nhau trong suốt quãng thời gian dài như vậy, đã để lại biết bao ký ức đẹp như vậy.

Học tập và rèn luyện cùng nhau biết bao học kỳ trôi qua, nhưng đây là kỳ học cuối cùng, kỳ thi cuối cùng chúng tôi có mặt đầy đủ. Bởi lẽ sắp tới, sẽ có một vài thành viên của lớp làm khóa luận tốt nghiệp nên cả lớp sẽ không được lên lớp cùng nhau nữa. Tôi mong rằng dù có xa nhau, có mỗi đứa một nơi thì tất cả cũng sẽ không quên gia đình nhỏ này, mong sao tất cả chúng tôi sẽ thành công hơn những gì chúng tôi mong chờ. Và đây cũng là kỳ thi học kỳ cuối chúng tôi có đông đủ nhất, tôi muốn gửi tới các bạn của tôi, những người bên tôi lời chúc tốt đẹp nhất, chúc cho tập thể ta sẽ vượt qua kỳ thi đạt kết qủa cao nhất. Qua những dòng này, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến tập thể lớp Thư viện K9. Muốn gửi đến các bạn tình cảm chân thành nhất của tôi, mong ước sao khi ta gặp lại nhau ta sẽ là những con người trưởng thành và thành đạt nhất.

Bài và ảnh: Đinh Hoài – Lớp Khoa học Thư viện K9


Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 2549786
Trong ngày: 1252
Đang online: 40