Mọi người đang trong giấc ngủ trưa yên bình. Tất cả như lặng im chỉ còn tiếng quạt máy xè xè và những tiếng gió thổi làm những cánh cửa sổ va đập vào nhau. Khí trời cũng không chìu lòng người. Cái nắng nóng của mùa hạ càng như thiêu như đốt tất cả mọi thứ. Khí hậu ngày càng biến đổi, trái đất dần nóng lên và loài người đang phải hứng chịu những hành động lỗi lầm của mình.
Mọi người đang yên giấc buổi trưa trong cái nóng bức vô cùng nhưng cũng đành phải chịu. Chỉ có quạt máy là hoạt động liên tục để làm dịu đi cái nắng hạ chói chang. Bỗng…quạt máy ngừng quay. Trời ! cúp điện rồi!
Không khí trong nhà trọ khác hẳn. Nhiều người đổ ra khỏi phòng, mặt mũi vẫn còn ngáy ngủ và mồ hôi rịn ướt áo. Chỉ vừa kịp nở một nụ cười với nhau, ai nấy đều hối hả chuẩn bị quần áo đi tắm. Tiếng thằng bạn chung phòng vang lên: “Mày chuẩn bị đi đâu vậy?”. Câu trả lời gần như được nhiều người đồng tình nhất lúc này là “Tao đi Thư viện”.
Hai từ “Thư viện” lúc này đáng yêu biết dường nào đối với tất cả sinh viên. Ai cũng đang hối hả chuẩn bị đi Thư viện vì Thư viện là nơi luôn rộng vòng tay đón tiếp sinh viên. Thư viện luôn mát mẻ, có internet và quạt máy. Không khí trong Thư viện cũng dịu mát hơn so với ở phòng trọ.
Thư viện dường như là nơi quá xa lạ đối với tôi khi là sinh viên năm thứ nhất và năm thứ hai. Lúc đó Thư viện đối với tôi không thật sự cần thiết và tôi cũng không thích Thư viện lắm. Có khi hằng mấy tháng trời, tôi cũng không ghé thăm Thư viện được lần nào cả. Nhưng từ khi là sinh viên năm thứ ba, năm thứ tư thì tôi mới nhận ra Thư viện là người bạn tin cậy, đáng để tôi quan tâm,gắn bó. Tôi đến Thư viện nhiều hơn không chỉ để mượn sách đọc mà còn để cảm nhận những không khí học tập nơi đây. Ở nơi đây, người ta rất dễ học tập khi những người xung quanh mình vẫn đang miệt mài với từng quyển sách, từng quyển tạp chí và cả những chiếc máy tính nữa.
Trong lòng tôi đang dậy lên từng đợt sóng. Đó là những đợt sóng tiếc nuối cho một thời sinh viên của tôi. Năm nay, tôi đã là sinh viên năm cuối và mai đây sẽ chẳng còn nhiều dịp để ghé thăm Thư viện. Bây giờ, tôi thật sự quý Thư viện biết bao. Hàng ngày, tôi vẫn dành thời gian để ghé thăm Thư viện đặc biệt vào những buổi trưa. Tôi ghé thăm Thư viện không chỉ để đọc sách mà còn suy ngẫm lại những ký ức đối với Thư viện mà thời sinh viên của tôi đã trải qua. Hơn thế nữa, tôi ghé thăm Thư viện cũng chỉ để quan sát mọi người và tìm hiểu hoạt động nơi đây.
Hôm nay, Thư viện đã thật sự đổi mới. Không chỉ đổi mới về mặt hình thức mà còn đổi mới về mặt nội dung. Bàn ghế, máy vi tính, sách, báo…được trang bị nhiều hơn trước. Bên cạnh đó, phong cách phục vụ của các cô, các anh chị ở Thư viện đã thay đổi so với trước. Niềm nỡ hơn, thân thiện hơn với sinh viên. Điều đó đã làm cho sinh viên cảm thấy vui vẻ và gắn bó nhiều hơn với Thư viện.
Hơn thế nữa, Thư viện đã có chủ trương hoạt động thông tầm. Đây là chủ trương rất đáng hoan nghênh và mọi người sẽ háo hức đến với Thư viện vào mọi lúc có thể. Trong thời gian sắp tới, Thư viện chắc hẳn sẽ có nhiều khách hàng lắm đây. Đặc biệt, khí trời oi bức càng làm những người yêu cái mát và say mê không khí học tập sẽ dành nhiều thời gian ghé thăm Thư viện. Thư viện giờ đây đối với bản thân tôi là một niềm tự hào và cũng sẽ mãi là những ký ức đẹp.
Có thể bạn chưa thật sự quan tâm và yêu thích Thư viện thì ngay lúc này đây bạn hãy dành nhiều thời gian ghé thăm Thư viện. Chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy ngạc nhiên trước sự thay đổi từng ngày của Thư viện. Đừng để nuối tiếc khi mọi việc chưa quá trễ.
Xin cảm ơn Thư viện và các cán bộ thư viện đã chung tay góp sức tạo cho hoạt động Thư viện ngày càng hiệu quả hơn và thiết thực hơn, xứng đáng là ngôi nhà tri thức của trường Đại học An Giang luôn chào đón sinh viên.
Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 22