Ban báo Khoa Khoa Học Cơ Bản tuy mới được thành lập nhưng cũng đã có được những thành tích đáng kể. Ấy là những bài đưa tin, ấy là những lời tri ân thầy cô, ấy là những chia sẻ tâm tư tình cảm. Dù rằng những đóng góp mà Ban báo đã đạt được chỉ bé nhỏ thôi, chỉ giản đơn thôi mà lại chứa đựng biết bao ý nghĩa sâu sắc. Những lời tri ân, những chia sẻ kinh nghiệm, những hình ảnh chân thực nhất ấy đã góp phần đưa những thành viên trong gia đình này lại gần nhau hơn, hiểu nhau hơn.
Đến với lần viết bài lần này, tôi thật sự mong muốn gửi tới quý thầy cô, các bạn sinh viên trong gia đình Khoa Học Cơ Bản một tâm tư, một chia sẻ rất đỗi mộc mạc, đơn sơ mà lại là những tình cảm đẹp, những tình cảm đẹp nhất của bạn ấy, với hi vọng rằng nó sẽ giúp cho các bạn sinh viên sẽ cố gắng hơn nữa để có được thành quả như mong đợi.
“Năm cuối- cái năm mà mỗi ai cũng ấp ủ những dự định, những mong muốn riêng cho mình, muốn sau khi ra trường sẽ có 1 chỗ đứng trong xã hội. Tôi cũng vậy, hiện tôi và các bạn đang học kỳ cuối cùng trong 4 năm học, 4 năm đủ để cho chúng tôi chững chạc, trưởng thành hơn, tích lũy được hành trang để sau này khi ra trường có thể tự lực bước vào cuộc sống !
Nhớ ngày nào khi mới bước chân vào giảng đường đại học, bỡ ngỡ có, lo lắng có, nhưng với sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè, tôi dần thích nghi được với cuộc sống sinh viên. Nhớ những thuận lợi.Khó khăn mà tôi gặp phải.Tôi nhớ như in cái ngày thi cuối kỳ học kỳ 1 năm nhất, thấy anh chị và bạn bè trong khu ký túc chuẩn bị tài liệu để quay cóp, tôi cũng làm và kết quả là bị lập biên bản cảnh cáo. Lúc đó tôi thực sự muốn bỏ cuộc, muốn về với bố mẹ, nhưng bạn bè khuyên tôi không được phép làm như thế, a lớp trưởng và bạn bí thư khuyên tôi đừng nên bỏ cuộc, lấy lại tinh thần để còn thi môn tiếp theo. Còn Nhi- đứa bạn cùng lớp đầu tiên mà tôi quen từ lúc xuống trường rủ tôi ra phòng trọ của nó, cả đêm nó nghe tôi tâm sự, về tất cả, gia đình, những khó khăn mà tôi gặp phải, những ánh mắt dè bỉu của mọi người nhìn tôi... Rồi khi ông tôi mất, tôi đã muốn lao ngay về nhà bỏ mặc kỳ thi giữa kỳ học kỳ 2, nhưng Hạnh đã cho tôi sức mạnh để tôi có thể ở lại hoàn thành kỳ thi của mình. Năm nhất chính là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi, mà nhờ nó tôi sẽ có bài học kinh nghiệm sâu sắc cho bản thân mình hơn
Đến năm 2, năm 3 khi mà nghe thầy cô nói về tác hại của của việc bị lập biên bản, nói sẽ ảnh hưởng đến cả quá trình phấn đấu, những lúc như thế tôi thật sự rất sợ,sợ những nỗ lực, cố gắng của mình trở nên vô nghĩa. Chính những lúc như thế, bạn bè trong lớp lại an ủi tôi, biết tôi là người nặng về cảm xúc thì Hoài- bí thư lớp tôi luôn nhắc nhở, khuyên tôi cố gắng, đừng từ bỏ ước mơ, từ bỏ cái ngành mà tôi đã chọn
Bốn năm những khó khăn mà tôi gặp phải không ít, nhưng bên cạnh đó tôi có bạn bè, những người bạn thật sự. Tôi sẽ nhớ mãi những hôm cả lớp tụ tập ăn uống, hát hò, những cuộc đi chơi đầy ý nghĩa... Nhớ hồi trong quân sự lũ con gái tụ tập lại dọa ma 3tên con trai trong lớp, nhớ những giờ học ngoại khóa hay tự học chúng tôi lại bày đủ trò để chơi cùng nhau, khi bị thầy quản lý phát hiện thì bao che cho nhau, chấp nhận chịu phạt cùng nhau với lý do “đi chung cho vui...”
Để đến bây giờ, khi thành viên lớp tôi trên lớp mỗi ngày chỉ còn lại rất ít thôi nhưng khi nhìn lại chặng đường mà tôi đã đi qua, tôi vui vì bên cạnh mình luôn có bạn bè, luôn lắng nghe, giúp đỡ tôi. Cảm ơn nhiều lắm những người bạn của tôi.Năm cuồi rồi, chỉ còn vài tháng nữa chúng ta sẽ là những con chim mọc đủ lông đủ cánh bước vào trường đời, chúc cho những người bạn của tôi gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống của mình. Yêu Thư viện k9!”
Trên đây là những dòng tâm tư của một bạn sinh viên lớp Thư viện-TBTHK9, chắc hẳn nó là một tiếng chuông báo thức tỉnh ngộ cho những ai còn đang miên man, không xác định được hết những nhiệm vụ mà bản thân cần thực hiện.
Bài và ảnh: Đinh Hoài – KHTV K9
Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 54