Tâm sự cô sinh viên năm thứ hai ngành Tiếng Anh Du Lịch BẠN ƠI: HÃY LÊN ĐƯỜNG, THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ!
[ 23/09/2017 00:00 AM | Lượt xem: 962 ]

Lớp Tiếng Anh Du Lịch K14, Khoa Khoa học Cơ Bản,

Trường Đại Học Khoa Học, Đại Học Thái Nguyên.

Thời gian trôi nhanh quá, hệt như những vệt sao băng trên bầu trời, chỉ kịp lướt qua rồi vụt mất.Người ta nói tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào vậy, dù bị ướt sũng nhưng vẫn muốn trải qua nó, vẫn muốn được ướt mềm. Sao vậy nhỉ? Phải chăng đó là khoảng thời gian mà chúng ta được sống thoải mái, với những ước mơ và thỏa sức vùng vẫy theo đam mê của mình?

Chớp mắt một cái, thì ra tôi đã đi qua năm đầu tiên của quãng đời sinh viên rồi. Cả một năm dài mà cứ ngỡ như mới hôm qua. Tôi còn nhớ cái ngày ấy – ngày đầu tiên tôi đặt chân vào trường Đại học khoa học_Đại học Thái Nguyên. Mọi thứ đều xa lạ, bỡ ngỡ. Đương nhiên rồi, lính mới bao giờ chẳng thế. Nhưng nếu các bạn bỡ ngỡ một, thì tôi rụt rè mười. Vì sao ư? Tôi đến với trường Khoa học là do đăng ký nguyện vọng 2. À, thật ra cũng không có gì to tát lắm, chỉ có điều với một đứa trước đây không bao giờ nghĩ mình sẽ trượt nguyện vọng một thì nó có phần chua chát thôi. Vì một nước cờ đi sai nên tôi vẫn bị dán mác “trượt Đại học”. Mà các bạn biết miệng lưỡi thế gian như nào rồi đấy, họ có thèm quan tâm mình bao nhiêu điểm, thi trường gì, tỉ lệ chọi bao nhiêu đâu, họ chỉ quan tâm bạn đỗ hay trượt thôi. Đỗ gì không biết, cứ miễn là đỗ. Nên là trong khoảng thời gian ở nhà chờ tin nguyện vọng hai, tôi tuyệt vọng lắm. Cả ngày không dám ló mặt ra đường luôn. Có bất đắc dĩ phải đi đâu thì cũng che chắn như ninja ý. Nhớ lại, đến giờ sống mũi còn cay. Chậc! Thế nên là việc lựa chọn ngành học, trường học phù hợp với khả năng của mình là rất quan trọng các bạn ạ. Trèo cao thì ngã đau, nhưng bước ngắn quá thì lại không phục, rồi sau ra trường lại hận.

Rồi trường Đại học Khoa học xét tuyển nguyện vọng hai, ngành ngôn ngữ Anh – chuyên ngành Tiếng Anh Du Lịch. Tôi là đứa ưa thích những thứ mới lạ nên cũng hào hứng nộp hồ sơ. Hồi đó tôi nộp cả Học viện Chính sách và Phát triển nữa. Khi có kết quả đỗ thì lại phân vân không biết chọn trường nào. Cân nhắc đủ “được - mất” rồi cuối cùng tôi cũng chọn trường Đại học Khoa Học. Tôi thề rằng từ hồi lớp mười hai chưa bao giờ tôi có suy nghĩ sẽ lên Thái Nguyên học luôn. Chưa bao giờ tìm hiểu, cũng không định học Tiếng Anh. Tôi cứ nghĩ nó một cái gì đó khô khan, cứng nhắc, với những con người ngày ngày đóng thùng đóng bộ, mặt “thanh liêm nghiêm túc”, với các vị tóc tai thì “bổ đôi, bổ luống” cơ!

Nhưng tất cả đã thay đổi từ khi tôi vào trường. Ngành học của tôi khá mới nên chúng tôi là khóa đầu tiên trải nghiệm. Kỳ đầu tiên thì cũng chỉ học những môn đại cương như các ngành khác thôi. Sang đến kỳ 2 thì chúng tôi bắt đầu học tiếng Anh căn bản theo chuẩn B1, B2. Tôi thấy điều này khá cần thiết, vì để học được các tuyến điểm, tìm hiểu về các đất nước nói tiếng Anh, bằng tiếng Anh thì chúng ta cần nắm chắc từ vựng, ngữ pháp. Ngoài ra, chúng tôi còn được học những môn mà các trường đào tạo ngoại ngữ nào cũng giảng dạy như “Đất nước học Anh-Mỹ”, “Giao tiếp liên văn hóa”vv... Những môn này khá thú vị và tôi nghĩ trong tương lai nó sẽ hỗ trợ cho chúng tôi rất nhiều. Nói chung về phần chương trình học thì tôi thấy tạm ổn, trong năm đầu tiên chưa có gì nặng nề lắm.

Vì là khóa đầu tiên của ngành này nên các bạn, các anh chị khóa trên cũng ít biết đến. Bởi vậy nên chúng tôi khá tích cực tham gia các hoạt động của trường như Festival và Olympic Tiếng Anh, Tiếp sức mùa thi…. vừa để giao lưu học hỏi, vừa tham gia quảng bá hình ảnh cho nhà trường . Ban đầu tôi cứ nghĩ sinh viên ngôn ngữ cứng nhắc, khô khan lắm cơ, nhưng tiếp xúc rồi mới biết, điều đó hoàn toàn sai. Các bạn, các anh chị năng động, nhiệt tình, sáng tạo, tuyệt vời cực kỳ. Họ cũng là những con người thân thiện, dễ gần nữa.Để tôi nói với bạn điều này, nếu bạn đang còn trẻ mà không dám trải nghiệm, không dám bước ra ngoài kia thì cả đời này bạn sẽ phải hối hận vì đã không được ngâm mình dưới cơn mưa tuổi trẻ, không một lần trải qua thăng trầm cuộc sống. Đã khi nào bạn tự hỏi rốt cuộc thì mình sinh ra đời này để làm gì chưa? Nếu câu trả lời của bạn là "tôi không biết" thì chắc chắn bạn cần phải xem lại cuộc sống của mình!

Cuộc đời này ngắn lắm, tuổi trẻ còn ngắn hơn rất nhiều. Nếu cứ mãi sống quẩn quanh thì cuộc đời sẽ còn lại gì đây? Thất bại thì sao? Vấp ngã thì sao? Chẳng sao cả, sau cơn mưa thì cây cỏ và hoa lá lại trở nên tốt đẹp hơn mà thôi. Con người chúng ta cần những khoảng khắc vấp ngã đó để trưởng thành hơn, để thấy nhiều màu của cuộc sống hơn.Vì thế nên cho đến giờ phút này, tôi vẫn chưa thấy hối hận khi một năm trước quyết định đến với trường Đại Học Khoa Học, với TNUS.

Còn các bạn, hãy suy nghĩ thật kỹ, hãy dám thử thách những điều mới mẻ. Đừng để bản thân đi theo lối mòn. Học ngành gì cũng vậy, chỉ cần bạn đam mê, yêu thích nó, bạn sẽ gặt hái được những thành quả ngọt ngào!Có những lầm lỡ, có những nông nổi và ngây dại đó mới là tuổi trẻ đó mới là cuộc sống. Đôi khi ta đứng giữa ngã ba cuộc đời với bao sợ hãi, sợ liệu rằng con đường này mình chọn có đúng, sợ vấp ngã, sợ sai lầm. Sợ những gai nhọn ngoài kia làm ta tổn thương. Đừng do dự! Hãy chấp nhận thử thách bản thân đi, rồi bạn sẽ không hối tiếc với lựa chọn của mình đâu. Trưởng thành và tự lập là hai điều cần thiết cho mỗi người trẻ chúng ta, tự đứng vững trên đôi chân của mình và tiếp tục theo đuổi đam mê. Chắc chắn phía trước còn nhiều bão,nhiều giông tố nhưng hãy cứ tin tưởng vào trái tim mình, tin vào ngày mai và tin rằng cứ đi rồi sẽ đến thôi. Vì chúng ta chỉ có một lần để được sống thôi mà, tại sao không sống cho những gì mình tin tưởn?Trên đời này chẳng có điều gì là dễ dàng cả, mọi vinh quang đều cần những thách thức để tìm ra người xứng đáng, các bạn nhé.

Bài: Hồ Ngoan_Tiếng Anh Du Lịch k14


Tin đã đăng:

Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 31