(Đại học) Khoa Học trong tôi là những sáng dậy muộn chạy ù tới tới trường, là những tiết học tha lôi nhau đi căng tin mua đồ ăn sáng, là những bữa trưa vội vàng để chuyển sang ca học buổi chiều, là những buổi tối trà chanh chém gió cổng trường.
Đi cổ vũ bóng đá nào!
Khoa Học trong tôi là những ngày họp vất vả ở trường cả ngày, là những ngày tất bật sang phòng nhau làm bài tập nhóm ôn thì , là; những hôm thức đêm suốt sáng để ôn thi cuối năm, là những tối di liên hoan (mừng một đứa thi trượt), là những ngày ăn uống thả phanh, là những ngày đi thực tế dài ngày đầy kỷ niệm.
Khoa học trong tôi là một gia đình lớn một mái ấm thứ hai, dạy tôi những điều tôi phải học khi vào xã hội dạy tôi ứng xử ra sao, dạy tôi phải biết tự có trách nhiệm với tương lai với gia đình xã hội như thế nào, cũng là nơi nuôi lớn ước mớ khát vọng hoài bão của tôi. Và, cũng là nơi tôi trải qua khoảng thời gian đẹp nhất đời người thời mà sau này mỗi khi nhớ lại không biết sẽ nên vui hay buồn. Khoa Học là thế đó cứ giản dị bình yên như vậy mà lấp đầy trong trái tim tôi.
Bây giờ tôi nên bắt đầu câu chuyện như thế nào nhỉ - à, sẽ bắt đầu ngắn gọn như thế này từ lúc tôi vừa học xong cấp ba, lúc đấy tôi quá hoang mang không biết sẽ ra sao tương lai của tôi sẽ như thế nào nhiều sẽ đi về đâu nhiều người bảo học đại học xong cũng về làm thuê làm mướn cả thôi, thời buổi này bằng cấp để làm gì. Bước sang tuổi 18 với bao ước mơ và hoài bão, tôi đã chọn được cho mình một ngôi trường mà tôi yêu thích: đó chính là trường sân khấu điện ảnh, nhưng gia đình quyết liệt phản đối chỉ vì lí do người nhà có người làm trong khu du lịch sau này có thể xin cho tôi làm. Vậy mà cơ duyên không biết như thế nào lại đưa tôi đến với Khoa Học, đứng trước rất nhiều ngành học tôi chọn cho mình một ngành mà tôi đã mong muốn học từ lâu đó chính là “Tiếng Anh Du Lịch ” Người ta nói: “Gặp nhau là cái duyên, còn mãi mãi với nhau là cái nợ”. Có lần tôi được cô giáo hỏi rằng: “Tại sao bạn lại chọn ngành Tiếng Anh Du Lịch?”. Tôi trả lời rằng “Thưa cô, em và ngành này có duyên nợ với nhau”. Tôi khá tự hào về trường Khoa Học khi biết được trường là một trong số các trường đứng top hiện nay, tôi thực sự mong “giá mà tôi biết được trường sớm hơn”.
Vậy là cuộc sống sinh viên của tôi bắt đầu từ đó, một cuộc sống mà tôi sẽ tự lập về mọi thứ tôi tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học tập thật tốt, nghe đâu đó loáng thoáng các anh chị khóa trên bảo: “...Cứ ăn chơi đi mới năm nhất nhàn lắm , thích thì học, thích thì ăn, thích thì chơi mà thích yêu thì yêu...”. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy - trải qua một khoảng thời gian khá lâu tôi mới chiêm nghiệm ra một triết lý: “rồi thì mọi sự ngu dốt ở đại học đều được đánh đổi bằng tiền học lại, delay, nợ môn, vân vân. Nói gì thì nói đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công nhưng nó là con đường nhanh nhất dẫn đến thành công, và không phải con đường nào cũng trải đầy hoa.
Một cô bé vừa rời vòng tay bố mẹ sau mười hai năm đèn sách, bắt đầu làm quen với bao lo toan về cuộc sống tự lập nơi đất khách. Đằng sau đó những lúc áp lực học tập gia đình làm thêm khiến tôi muốn buông bỏ, vì gia đình không có điều kiện chu cấp nên tôi đã đi làm thuê để trang trải cho cuộc sống sinh hoạt hằng tháng là những chuỗi ngày làm đến đêm mệt mỏi, gánh nặng đè vai thật nhiều. Tôi không có đủ thời gian để hoàn thanh mọi việc được giao kết quả học tập của tôi sa sút, các thầy cô nhắc nhở tôi rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi muốn nghẹt thở và thật khôi hài khi đến lớp có những đứa bạn nói với tôi rằng: “ không thích học thì nghỉ đi. Trường này có cần bạn đâu, học hành như bạn thì học làm gì”. Con người ở đại học cũng khác với các cấp học khác. Có lẽ càng lớn người ta càng thực dụng hơn - cũng là lẽ đương nhiên. Có chăng, tôi chỉ là một đứa trẻ mãi không chịu lớn: tôi không hòa vào được và tôi thấy lạc lõng. Có những lúc tôi đã cúp học cả tuần trời vì quá mệt mỏi và tưởng như mình buông bỏ. Có những ngày tôi đóng chặt cửa phòng chỉ để suy nghĩ tôi có nên học tiếp hay không ??? Nhưng khi nghĩ về tương lai của bản thân, nghĩ về tâm huyết của thầy cô đối với mình tôi lại nghĩ tôi sẽ cố gắng hết sức mình dù không hoàn hảo nên đành tiếp tục sự học thôi chứ sao nữa đây. Thiên tài có nhiều người bỏ học nhưng không có nghĩa bỏ học sẽ thành thiên tài!
Nói thế nào thì nói, có lẽ mục đích ban đầu tôi đến với Khoa Học còn hơi éo le nhưng chính cái éo le đó đã đưa tôi gắn bó cả tuổi xuân và tương lai của mình với mái trường này - ít nhất thì tôi tin cả đời tôi sẽ chỉ có một lần học đại học và tất cả thời gian đó sẽ là Khoa Học!
Một buổi ngoài trời cùng thầy cô và các bạn:
Bài và ảnh: Lê Hoài Thương – Lớp TADL K15
Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 39