NHẬT KÝ CỦA MỘT THỦ THƯ - CỰU SINH VIÊN THƯ VIỆN K9
[ 11/04/2019 00:00 AM | Lượt xem: 576 ]

Khoa KHCB: Nếu nói rằng tất cả mọi người đều có ước mơ từ nhỏ và lớn lên sẽ quyết tâm theo đuổi để đạt được ước mơ đó thì thật không đúng chút nào. Cũng giống như Nhi, cô nuôi ước mơ trở thành một cô giáo từ nhỏ đến tận ngày chuẩn bị thi đại học, thế nhưng cái “cơ duyên” lại không dẫn lối cô thành cô giáo thực sự mà lại muốn cô trở thành một thủ thư. Hãy cùng mở vài trang nhật ký của Nhi để biết cô đã vào nghề như thế nào với “cơ duyên” đó nhé !

Hà Tĩnh, ngày 10 tháng 2 năm 2019

Hôm nay là chủ nhật - mưa phùn bay bay. Tôi tỉnh dậy và hoàn thành mọi thủ tục cá nhân buổi sáng rồi lại như một con mèo lười cuộn tròn trong chăn nằm lướt Facebook. Chợt những kỉ niệm ùa về, kỉ niệm tám năm trước, tôi thích thú ấn vào dòng thông báo trên Facebook. Nhìn lại hình ảnh của mình và các bạn tám năm về trước, đó là sự ngô nghê, dại khờ khi mới bước chân vào cánh cổng đại học. Ngày ấy tôi như con chim non đứng bên bờ tổ, nhìn trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Khi đó tôi là một cô sinh viên ngoại tỉnh xa nhà, có lẽ tôi là đứa xa nhất trong đám bạn lớp tôi. Từ mảnh đất quê hương Hà Tĩnh địa linh nhân kiệt, tôi một mình đến một nơi xa xôi với bao nhiêu bỡ ngỡ đầu đời. Mảnh đất Thái Nguyên nơi tôi gắn bó bốn năm Đại học, tới ngôi trường thân yêu Đại học Khoa học Thái Nguyên.

Còn nhớ như in, ngày bé tôi mơ ước mình trở thành cô giáo, lớn hơn một chút là học sinh cấp ba ước mơ làm cô giáo của tôi lại càng mãnh liệt hơn. Nhưng lúc đó sinh viên sư phạm ra trường thất nghiệp rất nhiều, nên nhà tôi đã hướng cho tôi một nghề khác, cũng là “cô”, và làm việc tại trường học: đó là ngành Thư viện - Thiết bị trường học - ngành mà tôi đã từng học và hiện tôi đang làm tại Thư viện trường THPT Đồng Lộc, Hà Tĩnh.

Tôi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Thư viện - Thiết bị trường học đạt loại khá, nhưng ra trường với tâm trạng mông lung y như hồi bắt đầu nhập học. Cái hồi bạn bè và người thân của tôi thường hỏi thăm tôi học nghành gì? Tôi gượng gạo lắm mới nói ra cái tên ngành mình học, mà sau khi tôi nói mình là sinh viên thư viện thì cũng chẳng mấy ai hình dung ra ngành đó là như thế nào? Ra trường làm gì? Lớp có đông sinh viên không? Lúc đó tôi cũng chẳng giải thích gì thêm mà nói lảng sang chuyện khác. Vì chính tôi lúc đó cũng chưa hình dung ra ngành đó là như thế nào nữa. Vả lại, lớp tôi “cực ít” sinh viên, chỉ vỏn vẹn có 13 bạn mà thôi. Chẳng hiểu sao lúc đó tôi có phần xấu hổ khi chọn ngành này.

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 02 năm 2019

Thời gian cứ thế trôi đi. Tôi quen dần với môi trường mới, lớp tôi rất ít người nên quen thân rất nhanh, đặc biệt lại được sự quan tâm của các thầy cô dạy chuyên ngành cũng như các thầy cô trong Khoa nên chúng tôi cảm thấy thoải mái tự tin hơn rất nhiều. Sau này mọi người có hỏi tôi về ngành thư viện thì tôi một mực giải trình đây là ngành học mới, nó rất cần thiết trong xã hội. Học ngành này cơ hội ra trường xin việc khá cao. Thế đấy, mưa dầm thấm lâu, bây giờ tôi lại cảm thấy rất yêu thích ngành học của mình.

Ra trường, tôi làm mấy bộ hồ sơ liền và đến tại các trường tiểu học, THCS, THPT các xã gần nhà để xin việc. Nhanh chóng sau đó, tôi được nhận làm hợp đồng tại trường Tiểu học Gia Hanh - Can Lộc - Hà Tĩnh. Tôi rất vui vì ra trường được làm đúng ngành mình học và được những đứa trẻ ngoan ngoãn đáng yêu gọi mình là “cô”. Lúc đó thật sự tôi rất vui và cũng không hề nghĩ đến tiền lương được bao nhiêu, có việc mình yêu thích là vui lắm rồi. Làm việc ở đây cùng với những học trò nhỏ thú vị lắm. Mỗi ngày đi làm tôi luôn tràn đầy năng lượng. Cứ mỗi buổi chiều tan trường, tôi cùng các thầy cô trong trường tập chơi bóng chuyền rất vui vẻ. Kỉ niệm đó tôi không bao giờ quên bởi vì tay của tôi nhờ chơi bóng chuyền mà giờ bị lệch khớp ngón út. Sở dĩ tôi gọi đó là nơi kỉ niệm vì giờ đây tôi không còn làm việc ở đó nữa, mà tôi đã được nhận lên làm ở thư viện trường THPT Đồng Lộc - Hà Tĩnh.

Tôi đi làm ở trường Đồng Lộc

Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 03 năm 2019

Nói về môi trường mới, đây là ngôi trường tôi đã từng gắn bó ba năm cấp ba và là nơi mà tôi mơ ước được quay trở về làm việc. Tôi là cô gái khá năng động có lẽ được rèn dũa từ thời sinh viên, bởi thế cho nên tôi nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. Nơi đây tôi đã từng được các thầy cô dạy dỗ nên rất quen thuộc và gần gũi, những lời chào, lời hỏi thăm thân thiện hằng ngày giúp tôi tự tin đi làm mỗi ngày. Hơn nữa, công việc tôi được nhận làm đúng với chuyên ngành của tôi, bao mơ mộng và quyết tâm lại dâng trào.

Kho sách khi chưa được sắp xếp

Nhìn lại những hình ảnh trên ngổn ngang trên tôi cũng không biết là động lực nào đã cho tôi sự kiên trì như vậy. Tôi chăm chỉ lau dọn và sắp xếp lại kho sách khoa học hợp lí như cách phân loại mà tôi đã được học. Sau mấy ngày vất vả tôi cũng đã hoàn thành và có được một không gian đẹp mắt trong thư viện tuy chưa đượ chuẩn lắm,nhưng tôi hài lòng lắm và tôi nghĩ chắc sếp tôi cũng sẽ hài lòng khi nhận tôi vào làm việc.

Giá sách sau khi tôi sắp xếp lại ngay ngắn

Hà Tĩnh, ngày 06, tháng 04, năm 2019

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Cũng đã kết thúc một học kỳ, nhìn lại chặng đường bản thân mình đã trải qua, tôi cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại và muốn tiếp tục lâu dài. Đến thời điểm này, khi tôi đang ngồi viết những dòng tự sự này, thì đã có biết bao nhiêu là thay đổi. Tôi bây giờ không còn là cô gái đầy mơ mộng và nhiệt huyết như thời còn thanh niên nữa. Tôi đã lập gia đình và đang mang trong mình một bé yêu. Cuộc sống của tôi đã sang một trang mới, nếu như trước đây tôi đi làm vì tuổi trẻ năng động của tôi chứ chưa nặng nề về tiền bạc thì bây giờ tôi lại khác, tôi đã nghĩ đến những đồng tiền lương của mình. Lương của nhân viên thư viện ra trường theo hệ số thì vất vả lắm, nhiều lúc bầu bì tôi hơi mệt mỏi, tôi chỉ muốn nghỉ làm hẳn luôn nhưng rồi chồng tôi và gia đình tôi lại động viên tôi đi làm. Đi làm cũng có rất nhiều niềm vui cùng với các thầy cô, và đặc biệt là lũ quỷ học trò, vì tôi còn trẻ chạc tuổi làm anh chị của chúng nó nên lũ quỷ đó lúc nào cũng xuống thư viện đọc sách và trêu đùa với tôi mỗi giờ ra chơi, cứ như thế mệt mỏi lại tan biến và tôi lại có thêm động lực để đi làm.

Thôi thì mình cố gắng vì bây giờ làm việc gì cũng vất vả, chỉ cần cố gắng làm việc thì sẽ tạo ra niềm vui. Dù tiền lương còn thấp nhưng tôi được đóng bảo hiểm và sau này đến thời hạn tôi sẽ được tăng lương (tôi tự thấy hài lòng). Cứ như thế tôi vẫn đi làm và cảm thấy rất yêu thích và quý trọng ngành Thư viện - Thiết bị trường học mà tôi từng học.

Các Thầy Cô kính mến: Qua đây, em cũng muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy giáo, cô giáo trong ngôi nhà Khoa Học Cơ Bản đã gây dựng và đào tạo nên những thư viện viên yêu nghề nhiệt huyết (giống như em). Em cũng xin kính chúc các thầy cô có thật nhiều sức khỏe để dạy dỗ các lứa sinh viên tương lai, đặc biệt là sẽ có thêm nhiều cử nhân thư viện tương lai. Cảm ơn mái trường Đại học Khoa Học Thái Nguyên thân yêu !

Bài và ảnh: Nguyễn Thị Nhi,

Cựu sinh viên Thư viện - TBTH K9, Đại học Khoa học Thái Nguyên


Khoa Khoa học cơ bản

(0208).3648.433
Loading the player ...

Liên kết website

Thống kê website

Lượt truy câp: 2123634
Trong ngày: 1375
Đang online: 51