Lúc thầy trưởng Khoa giao nhiệm vụ cho ban báo chúng tôi, thầy có dặn riêng tôi viết bài về một chủ đề quan trọng trong những ngày này: ngày Hiến chương các nhà giáo 20 tháng 11. Tôi thoáng nghĩ: chủ đề lớn quá. Chúng tôi- những sinh viên lớp Thư Viện, chẳng phải những nhà văn, nhà báo chuyên nghiệp viết biết sử dụng lời hay ý đẹp để thêu dệt lên bức tranh màu sắc. Có chăng, chúng tôi chỉ có thể viết lên những tâm sự mộc mạc nhất, đơn sơ nhất từ sâu thẳm trái tim mình. Nhiệm vụ chính trị ấy đã thôi thúc tôi gửi gắm những dòng này đến Cô- người đã gần gũi chúng tôi từ lúc tất cả còn là xa lạ, trong từng bước chân đầu tiên vào cổng trường đại học:Cô Hà Thị Thu Hiếu.
Cô Hiếu với nụ cười tươi, ra sân động viên Đội bóng Nữ,
ngành Khoa học Thư Viện chiều 19-10-2014
Thấm thoát cũng đã gần 4 năm kể từ khi chúng tôi chính thức là những sinh viên đại học, mới ngày nào tất cả còn xa lạ, còn lạ lẫm vô cùng.Cứ ngỡ rằng 4 năm là một chặng đường dài và đầy khó khăn, tất cả sẽ phải biết tự lập, tự cho chính mình.Vậy mà giờ đây- khi những sinh viên năm cuối như chúng tôi lại thấy quãng đường ấy đi qua thật nhẹ nhàng, êm đềm và ý nghĩa biết bao. Chúng tôi đã có được rất nhiều thứ, ấy là những trải nghiệm, sự tự tin, lòng yêu nghề và đặc biệt là một vốn sống . Chúng tôi đã học được những điều ấy từ Cô- một người giáo viên kính mến, một người dìu dắt chúng tôi đi trên con đường chúng tôi lựa chọn
Đã có những lúc gặp chút khó khăn mà chúng tôi thấy con đường mình lựa chọn nó mờ nhạt, nó không đi về đâu làm chúng tôi nản lòng, có chút thất vọng. Để rồi, như một cơn gió mát mùa hè, cô đã truyền cho học trò của mình thêm niềm tin, tình yêu vào con đường này, vào chính bản thân mình.Cô đã dạy cho chúng tôi biết cách thế nào để lấy lại tinh thần, lấy lại quyết tâm học tập vì tương lai.
Những giờ sinh hoạt lớp, lớp chúng tôi đã được Cô chia sẻ những kinh nghiệm quý báu trong nghề, những trải nghiệm trong cuộc sống bằng cả tình cảm cao quý mà rất đỗi gần gũi. Những giờ phút ấy, khoảng cách người giáo viên-học trò đã không còn,mà thay vào đó là một thứ tình cảm gia đình.Tình cảm ấy như một thứ thuốc tinh thần quý giá nhất, ý nghĩa nhất cho những sinh viên xa nhà.
Dù Cô có bận với biết bao công việc, lịch công tác dày đặc, công việc gia đình cũng đã đủ khiến Cô mệt mỏi. Vậy mà chưa khi nào cô quên lớp tôi, chưa khi nào Cô không sát sao theo dõi lớp tôi. Chính bởi điều ấy, mỗi thành viên lớp tôi đều thấy vui, thấy rất tự hào và hãnh diện khi nhắc đến Cô. Cô hiền lắm. Cô gần lắm.Cô cười tươi lắm.
Ngoài những giờ lên lớp, Cô luôn cố gắng dành thời gian để giúp lớp giải quyết những vấn đề về học tập. Dù là việc nhỏ hay lớn thì Cô cũng sát sao với lớp, chưa khi nào cô từ chối việc gì với lớp. Cô vẫn thường động viên chúng tôi học tập, Cô mở ra cho chúng tôi con đường sang để bước tới thành công.
Ngày tháng cứ đi qua vô tình để rồi khi chúng tôi đã dần một trưởng thành thì cũng đã đến lúc “con đò” Cô đưa chúng tôi qua sông phải cập bến:
Tháng năm dầu dãi nắng mưa,
Con đò tri thức Cô đưa bao người,
Qua sông còn thắm nụ cười,
Kính yêu còn mãi, Cô - người trong tim.
Chúng tôi sang được bến bờ là khi ai cũng có cho mình những hành trang để vào đời.Rồi con đò ấy, người lái đò ấy lại đón đưa những thế hệ sinh viên khác.Chúng tôi có được như ngày hôm nay là ơn Cô rất nhiều.Cô luôn mong mỏi chúng tôi sẽ bước vào đời đầy tự tin, sẽ không nản chí trước bất kỳ một khó khăn nào.Và rằng một ngày nào đó Cô sẽ tự hào về chúng tôi, tự hào về những học trò ruột mà Cô dìu dắt.
Nếu như mang những tình cảm mà lớp tôi dành Cô để so sánh với vật chất hay thứ gì khác sẽ không có gì so được. Tình cảm ấy chúng tôi sẽ biến hóa thành những sự cố gắng để trở thành công dân tốt, có ý nghĩa.Có thể sẽ không ai trong chúng tôi được hoàn hảo như Cô, nhưng tất cả sẽ cố gắng để Cô tự hào về lớp học trò của Cô.
Có lẽ đây cũng là dịp cuối để sinh viên năm cuối chúng tôi có thể nói lên những suy nghĩ của mình.Khi đã nhận ra được hết giá trị, hết ý nghĩa bao tháng năm học tập và rèn luyện cùng Cô thì cũng đã đến lúc chúng tôi phải dang đôi cánh để bay vào cuộc đời cao rộng.
Nhân dịp 20/11, chúng tôi-tập thể lớp Thư viện-TBTHK9 xin được gửi những lời này đến Cô Hà Thị Thu Hiếu.Chúng em cảm ơn những tình cảm Cô đã dành cho chúng em. Những sinh viên của Cô ngày nào còn ngây ngô, còn khờ dại biết mấy thì giờ đây, chúng em đã trưởng thành hơn rất nhiều, Cô ạ. Cô hãy cứ tin chúng em cũng như chúng em đã tin những gì Cô dạy chúng em-ấy là niềm tin vào con đường mà mình đã lựa chọn. Và, khi mỗi thành viên gia đình nhỏ này mỗi người một phương thì chúng em cũng vẫn nhớ về Cô, nhớ về nụ cười của Cô.
Bài và ảnh: Đinh Thị Thu Hoài
Lớp K9, Khoa học Thư Viện
Lượt truy câp: 3757896
Trong ngày:
Đang online: 107